Một Người Bạn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Một Người Bạn

Bài gửi by ¯♥Ø.R.I.Ø.N♥¯ on Wed Jul 02, 2008 1:56 pm

Nó vẫn buồn, từ cái ngày định mệnh đó, Minh vẫn hiện về trong tâm trí nó như một hình ảnh không tàn phai.
Nó không học, nó đi dạo phố, cái cảnh phố vắng teo không một bóng người. Chốc chốc lại có tiếng chó cắn ma ở đâu đó, làm nó rợn tóc gáy. MÙi thơm của hoa sữa cuối mùa làm nó nhớ lại những ngày nó cùng Minh đi chung trên con đường đó. Nó bỗng thấy lạnh người. Nó thấy nó thật đơn lẻ trên thế gian này. Cái cảm giác đó chỉ hiện lên mỗi khi nó nhớ đến Minh. Không biết giờ này Minh có ở đâu đó dõi theo từng bước đi cảu nó không? Nó tự hỏi mình như vậy và đếm bước chân đi được trên cái bóng dài lênh khênh của ánh đèn cao áp chếu xuống.
Sáng đến lớp, thấy nó lũ bạn cũng muốn hớn hở lắm nhưng thấy nét mặt nó vẫn buồn nên không ai trêu nữa.
- Mày vẫn buồn đấy à? - Tại sao mày lại thế, chuyện đó mày đâu có lỗi gì? Nếu ai cũng nghĩ như mày thì cả lớp này đều có lỗi với Minh à? - Nó ngẩng đầu lên nhìn cái HUyền rồi lại cúi xuống không nói gì. Mắt nó cay xè. Nó không nói gì. Quay ra cửa sổ nhìn miên man.
- Mày hãy vui lên đi, nếu Minh mà còn sống, thấy mày thế này chắc nó chán chẳng mnuốn chơi với mày nữa đâu. cười lên một cái xem nào......
Làm sao mà nó có thể cười nổi khi mà người bạn thân nhất cảu nó đã ra đi, bỏ lại sau đó biết bao nỗi buồn, nước mắt và những tâm sự thầm kín.
***
Minh đã xa rời nó, xa tất c ả mọi người. Không một lời từ biệt. Nó còn nhớ như in cái ngày đó, Minh gọi nó ra chỗ Minh rồi dặn dò như một ông cụ non: "tớ tin tưởng Vân nhất, Vân là ban jthân cảu tớ, vậy ra đình tớ cũng là gia đình Vân. Thỉnh thoảng xuống nhà tớ chơi thắm bố mẹ rồi chắm sóc mấy con cá cảnh cho tớ"
- Ủa, tính đi đâu xa hay sao ?
- Ừ, tính đi mấy hôm. Đừng nói cho lớp mình biết nhé. Minh thỏ thẻ.
- Oh, nhưng mà......hi hi.... nhớ Mua quà cho tớ nghe chưa?
......Lúc nói chuyện, nó đâu có biết rằng mắt Minh cũng cay xè muốn khóc. Đól à lời dặn dò cuối cùng của kẻ sắp đi xa. Minh biết Minh có bệnh, bệnh năng lắm rồi. Minh bắt bố mẹ phải giữ kín chuyện này và Minh tiếp tục đi học. CHo đến ngày Minh quá kiệt sức và qua đời.

Nó tháy mình thật đáng trách, tại sao nó lại vô tâm đén nỗi không nhân jthấy là Minh ngày càng gầy đi, ít đi chơi với llũ bạn và trầm hẳn xuống. Chắc chỉ có mỗi đứa bạn như nó là vô tâm thế thôi. Minh nói chuyện với nó nhưng nó không biết. Minh ra đi nó chưa kịp chào vĩnh biệt. Nó gầy hẳn đi bố mẹ cũng biết chuyện và rất buồn bởi hai đứa chơi thân với nhâu từ tấm bé, Ai cũng khuyên ó nên chăm sóc đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nhưng nó không màng..

Hôm nay nó vào nhà Minh cho lũ cá ăn, vì Minh đã "dặn" nó như thế. Vào đến nhà, bố mẹ Minh nhìn thấy nó thì vô cùng vui mừng như thể tháy Minh trở về. HAi bác ai cũng gầy đi ,tiều tuỵ, tóc như bạc đi nhiều hơn vì nhớ con.Bác gái ôm nó khóc. Nó đâu xót nghẹn ngào an ủi.
Xin phép vào phòng Minh thì một không gian lạnh lẽo đang bao tùm, không còn tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng nói..........thất cả đều im bặt hòa vào nỗi buồn của cả gia đình.
Em gái Minh chạy ra chỗ nó, đưa cho nó một tờ giấy gấp nhỏ và nói:
- CHị Vân, anh Minh có đưa cho em tờ giấy này và dặn đợi khi nào chị đến nhà mà không khóc nữa thì đưa cho chị .
- Ừ, cám ơn em.
NÓ nhận lá thư mà hồi hộp quá. Nó run run tay cầm và bắt dầu mở. Đó là chữ của Minh....
Vân à! CHúng mình đã trải qua rất nhiều kỉ niệm cùng nhau phải không? VUI có, buồn có. CHÚng mình đều chia sẻ và cùng nhau vượt qua. Nhưng bây giờ tớ phải đi xa, không thể nào quay lại gặp Vân được nữa. Đừng có buồn và giận tớ nhé! Vân mà buồn thì không còn là bạn cuả tớ nữa đâu. Tuy tớ và Vân không thể gặp nhau được nữa nhưng tớ sẽ mãi mãi dõi theo Vân, và chắc rằng hình ảnh của tớ cũng sẽ còn đọng lại mãi trong Vân, trong tất cả mọi người nếu như mọi người còn nhớ đến tớ đúng không? Vì vậy Vân đừng buồn nhiều nghe chưa? Nhớ ngủ sớm vào nhé, mơ những giấc mơ đẹp........
MẮt nó nhòe đi từ bao giờ, nó không nén nổi lòng và bắt đầu khóc. Tiếng khóc vỡ oà, từ ngày Minh mất, đây là lần đầu tiên nó khóc. Nó dấu tâm sự vào tận đáy lòng không thổ lộ ra ngoài khiến ai cũng tưởng nó mạnh mẽ. Những kỉ niệm bên Minh lại hiện về. Có nhiều lúc nó không hiểu giữa nó và Minh tồn tại thứ tình cảm gì? Tình bạn đơn thuần thì không thẻ làm cho nó đau đớn khi mất Minh đến vậy. Có thể xa hơn một chút. Nhìn vào tấm ảnh hai đứa chụp chung trên bàn học, bỗng nó thấy vui hơn và nỗi buồn như được xua tan đi phần nào. Từ nay nó sẽ sống tốt, khôngbuồn nữa. Bởi nó biết nếu nó buồn thì Minh sẽ không vui......Nó với Minh đã có một thứ tình cảm thật đẹp và bền vững, cho đến tận bây giờ và mai sau cũng vậy

¯♥Ø.R.I.Ø.N♥¯
Thành viên Tâm Huyết
Thành viên Tâm Huyết

Tổng số bài gửi : 326
Join date : 28/06/2008
Age : 27
Đến từ : Đất Phủ

Xem lý lịch thành viên http://photobucket.com/

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết